Sep4

Đôi khi con người ta sợ cái thứ gọi là “tình yêu” lắm. Tiếc thay mình đang trong cái “đôi khi” ấy. Nhiều thứ chợt đến, chợt đi, mà mình cũng chẳng đủ can đảm để giữ lấy.

Anh ấy ở xa xôi… nhớ anh thật nhiều! Cứ mỗi lần thấy tên anh là nó mừng rúm.

Em ấy ở thật gần… sợ gặp lại em! Chả hiểu nữa.

Ôi, vớ vẩn!