Áp lực lại đang đến. Ghét nhất là việc cái món vô hình ấy lại có thể khiến mình phải bực dọc, căng thẳng, mệt mỏi và cuối cùng là xì hết ra trên mặt qua những bé mụn xinh tươi! Trước giờ mình luôn là nơi để bạn bè tâm sự giãi bày, nhiều người còn một mực xem mình là tri kỷ, khi làm việc gì cũng muốn mình cho ý kiến… Ban đầu cũng khoái vì được người ta xem trọng, nhưng dần dần thì hiểu ra: mình không có tri kỷ. Một người gọi là tri kỷ khó tìm thật và cũng quan trọng thật! Stress đang bủa quanh mà không có ai bên cạnh để móc khoáy nó, để cào cấu nó. Thôi thì cứ mặc cho nó chèn ép lấn lướt, ngồi chửi đổng một mình cho qua cơn giận!
Con người ta thường hay đòi hỏi. Đó không hẳn là sai: người ta có quyền yêu cầu, đảm bảo cho cuộc sống của mình đạt được những tiêu chuẩn nhất định chứ! Ăn no thành ăn ngon, ăn ngon thành ăn sành điệu… Nói nôm na theo kiểu dân gian là “Được voi đòi tiên”. Mình cũng đòi hỏi. Điều đòi hỏi duy nhất của mình bây giờ là có một tri kỷ.
Tôi không cần tình yêu. Tôi chưa muốn dấn thân vào nó. Một vài lần chạm khẽ biên giới của tình yêu cũng khiến nhiều lắm những trận nội chiến xảy ra rồi và sức tàn phá của nó thì kinh khiếp lắm! Thôi, xin kíu. Xin phép được rèn luyện tại gia cho tới khi tự tin bản lĩnh sẽ lại đi tìm cái thiên đường đẫm máu đó…
Tri kỷ ơi! Mi ở đâu?
Thôi tìm quên trong những cung bậc âm nhạc vậy…
P.S: Trong giấc mơ trưa, anh chợt nhìn thấy em. Khẽ khàng. Em cười. Một giấc mơ đẹp.